“Tháng Năm về, nhớ Bác khôn nguôi
Người đi xa nhưng lòng ta vẫn nhớ
Bác suốt đời vì nước vì dân
Sáng ngời đạo đức, sáng ngời chí nhân…”

(Ca khúc Tháng Năm nhớ Bác – nhạc: Chu Minh, lời: Tố Hữu)

Mỗi ca từ cất lên lại khơi gợi những cung bậc cảm xúc khác nhau trong trái tim bao người con đất Việt. Tháng Năm về, lòng tôi lại bâng khuâng khi nhớ đến ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Cha già kính yêu của dân tộc. Ngày 19/5 không chỉ là một mốc lịch sử, mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam, đặc biệt là những người làm công tác giáo dục như tôi, thêm một lần lắng lòng suy ngẫm, tri ân và học tập theo tấm gương đạo đức, tư tưởng cao đẹp của Người. “Tháng 

Bác Hồ – người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới – đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá: đó là nền độc lập, là tinh thần dân tộc bất diệt, là tư tưởng vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhưng hơn cả, trong trái tim tôi, Bác còn là biểu tượng của tình yêu thương, của sự giản dị, gần gũi đến lạ kỳ. Là một người thầy, tôi cảm nhận sâu sắc rằng: cuộc đời Bác là bài học lớn nhất, là cuốn sách quý nhất cho chúng ta noi theo.

Là vị lãnh tụ vĩ đại, người đứng đầu một đất nước, nhưng Bác luôn sống giản dị và chân thành. Những câu chuyện như Bác nhường chiếc áo bông trong đêm đông lạnh giá cho chiến sĩ gác cửa, hay bữa cơm chỉ có vài món dân dã đã trở thành những bài học sâu sắc về đức tính khiêm nhường, tiết kiệm, yêu thương con người. Với học trò, Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Bức thư Bác gửi các cháu thiếu nhi nhân Tết Trung thu hay lời căn dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” mãi là kim chỉ nam cho những người làm giáo dục như tôi.

Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh Bác Hồ với nụ cười hiền hậu bên đàn em nhỏ, hay khi Bác ngồi đọc sách dưới bóng cây, nét mặt trầm tư mà đầy nhân ái. Là giáo viên, tôi luôn cố gắng mang theo hình ảnh đó vào từng tiết dạy, từng trang giáo án, để truyền cảm hứng cho học sinh không chỉ bằng tri thức mà bằng đạo lý, nhân cách – điều mà Bác luôn nhấn mạnh trong sự nghiệp “trồng người”. Kỷ niệm ngày sinh của Bác là dịp để chúng ta – những người thầy, người cô – tự soi lại chính mình. Tôi tự hỏi: mình đã sống, đã dạy, đã yêu thương học trò đủ chân thành, đủ trách nhiệm như Bác căn dặn chưa? Từ đó, tôi thấy mình cần sống giản dị hơn, bao dung hơn và nỗ lực hơn nữa trong từng hành động nhỏ để góp phần làm cho thế hệ trẻ hôm nay trở thành những con người vừa có tài, vừa có đức – đúng như mong ước của Người.

Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vẫn còn đó – sáng mãi như ngọn đuốc dẫn đường. Là giáo viên, tôi nguyện mãi học tập và làm theo gương Bác, gieo vào tâm hồn các em học sinh niềm tin, lòng yêu nước, khát vọng sống đẹp – để những mầm xanh hôm nay lớn lên thành những công dân tốt, xứng đáng với sự hy sinh của Bác và bao thế hệ cha anh đi trước. Ngày 19 tháng 5 – một ngày sinh nhật đặc biệt, không bánh kem, không nến hồng, nhưng lại lung linh trong trái tim của hàng triệu con người đất Việt. Với riêng tôi, đó là một ngày nhắc nhở mình sống có lý tưởng hơn, nhân ái hơn, tận tâm hơn – để xứng đáng là người học trò nhỏ của Bác Hồ vĩ đại.